Hướng tới mục
tiêu dài hạn đơn
giản hơn việc tưởng
tượng ra những kế
hoạch lớn lao hay
những kế hoạch ủy
mị và cũng phức tạp
hơn việc cho bọn trẻ
những khoản tiền
cần thiết giúp định
rõ những niềm tin
và ước mơ, kế hoạch
và ý đồ của chính
chúng.
Nếu bạn đã quyết tâm hướng tới mục tiêu lâu dài, đầu tiên bạn phải
quyết định xem bạn muốn thấy kết quả lý tưởng cuối cùng là gì? Được
rồi. Tôi biết bạn đang nghĩ gì. Chúng ta có thể làm tất cả những gì tốt
nhất có thể và chuẩn bị cho một kết quả tuyệt vời nhất, nhưng sẽ thế nào
nếu những gì chúng ta làm đơn giản là… không phù hợp với bọn trẻ?
Đây là chuyện xảy ra: Bạn biết câu ngạn ngữ cổ về những kế hoạch được
chuẩn bị kỹ lưỡng (best-laid plans
) rồi đấy. Bạn cũng đã nghe người
ta nói về những đứa con bị ghét bỏ, về những thất bại và những điều
đáng thất vọng không thể nào hiểu nổi tại sao (“dù họ thật sự là những
ông bố bà mẹ tốt!”).
Nhưng tôi không định nói về những kế hoạch. Kế hoạch là những
thứ kiểu như: “Con tôi sẽ học Harvard,” hay “Con tôi sẽ trở thành một
chuyên gia, một bác sĩ hay một luật sư.” Tôi thậm chí cũng không định
nói về những niềm tin và ước mơ nhẹ nhàng, đầy tâm sự như: “Con tôi
sẽ được hạnh phúc” hay “Con tôi sẽ cảm thấy thích nghi với thế giới để
chúng có thể chịu đựng được những hòn đá, những mũi tên phi tới từ
những trận bóng thua và những bài kiểm tra điểm kém và những dự án
an toàn và yên tâm.” Tất cả những điều này đều mang tính cá nhân, văn
hóa, xã hội – và dễ thay đổi. Cái mong ước ủy mị và mơ hồ “Con tôi sẽ
được hạnh phúc” là cái dễ bị ảnh hưởng nhất: ai nói được “hạnh phúc” là
gì? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu định nghĩa hạnh phúc của bạn là “công việc
tốt, nhà đẹp, gia đình tử tế, những kỳ nghỉ tuyệt vời,” và định nghĩa về
đứa-con-rốt- cuộc-cũng-đã-trưởng- thành của bạn là “biết lướt sóng”?
Không, với tôi, hướng tới mục tiêu dài
hạn đơn giản hơn việc tưởng tượng ra
những kế hoạch lớn lao (Harvard) hay
những kế hoạch ủy mị (hạnh phúc ngọt
ngào), và cũng phức tạp hơn việc cho bọn
trẻ những khoản tiền cần thiết giúp định
rõ những niềm tin và ước mơ, kế hoạch và
ý đồ của chính chúng. Giúp chúng có sức
mạnh và tinh thần tự lập, khả năng tự
định hướng, trí thông minh, khả năng
sáng tạo đủ để lập kế hoạch, và lòng can
đảm đủ để đưa kế hoạch vào hành động,
hoặc để chuyển hướng khi tình hình trở
nên khó khăn, hoặc trở nên hoàn toàn tồi
tệ.
Tôi muốn con cái mình cảm nhận được tình yêu của chồng tôi và cả
tôi nữa và, tiếp theo, hiểu được ý nghĩa của việc cho đi. Tôi muốn chúng
164