nhìn thấy chúng tôi làm việc vất vả và hiểu được giá trị của điều đó. Tôi
muốn chúng cảm thấy biết ơn và cảm thông với bố mẹ. Tôi muốn chúng
cảm nhận được vị trí của mình trong lịch sử gia đình. Tôi muốn chúng
biết tự lập. Và còn điều cuối cùng ư? Đó là điều khó nhất, bởi vì tôi
muốn điều đó nhất, và về bản chất nó có nghĩa là chúng sẽ rời khỏi tôi.
Nhưng đó chẳng phải là ý nghĩ thường trực hay sao?
Hướng tới mục tiêu dài hạn như thế nào
Trước khi chúng ta bắt đầu ứa nước mắt vì buồn bã/ hạnh phúc khi
nghĩ tới lễ tốt nghiệp đại học và những lối đi vào thánh đường trong
ngày cưới của con và việc thành ông thành bà, hãy nói về việc trước khi
chúng ta bắt đầu nghĩ đến chuyện hướng tới mục tiêu dài hạn, chúng ta
đã nuôi dạy con như thế nào – tức là khi con cái chúng ta vẫn còn nhỏ.
Việc hướng tới mục tiêu dài hạn gồm nhiều việc, nhưng nó bắt đầu cùng
những thái độ và hành vi cơ bản trong những năm đầu đời của con. Bạn
có thể sẽ ngạc nhiên khi biết điều này (dù nếu bạn đã từng đọc được nó
trước đây, bạn nên bắt đầu thật sự hiểu nó), nhưng việc để chúng đi, để
bọn trẻ rời khỏi bạn như những con người và những công dân độc lập
của xã hội cần bắt đầu khá sớm, ngay khi bạn vừa sinh ra chúng. Dưới
đây là một số bước trong việc hướng tới mục tiêu dài hạn mà bạn cần
làm:
Đừng đổ mồ hôi công sức vào việc làm thế giới trở nên vô hại
với con
Coi trọng vấn đề an toàn là sáng suốt, tác dụng, nhưng quá nhiệt
tình với chuyện đó sẽ gây ra hai không mong muốn. Thứ nhất, nó làm
chính bạn thêm hồ nghi hoặc tin rằng nguy hiểm đang rình rập khắp
mọi ngõ ngách, tức là bạn phải có trách nhiệm xóa bỏ mọi mối nguy
hiểm hoặc mọi nguy cơ gây hại cho con cái bạn – một nhiệm vụ không
khác gì hình phạt dành cho vua Sisyphus phải hết lần này đến lần khác
đẩy hòn đá khổng lồ lên sườn núi
. Thứ hai, qua thời gian – khi bạn
che chở và bảo vệ con quá mức – bọn trẻ sẽ thấm nhuần thông điệp
“Mình thật quá yếu ớt”. Hậu quả ư? Bạn dành quá nhiều thời gian và
tâm sức để bảo vệ con cái bạn, bao bọc chúng trong chiếc áo choàng
bằng bong bóng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ thủ tiêu sự phát triển của
chúng.
165