đích của bạn – cũng giống như rau chân vịt đối với bọn trẻ, lúc đầu
sẽ rất khó ăn, nhưng khi lớn lên rồi chúng sẽ thích nó, và nhờ ăn nó,
chúng sẽ trở thành những người mạnh mẽ hơn.
7. Dạy con kỹ năng sống. Trong chương 7 tôi nói về một số việc đã
lỗi thời: nấu nướng, rửa xe, cắt cỏ. Bạn biết đấy, tất cả những việc đó
hồi nhỏ bạn đều phải học cách làm nhưng giờ bạn không mấy khi
thấy bọn trẻ làm nữa bởi chúng được sống trong một thế giới quá
tiện ích – thuê ngoài mọi việc. Vậy nên liệu con cái có thật sự cần
biết cách làm bánh sandwich hay dọn dẹp nhà vệ sinh không? Có lẽ
không thật sự cần phải biết – nhưng tôi cho rằng thứ con trẻ bỏ lỡ
nếu không học kỹ năng sống là cảm giác tự hào. Các con của bạn có
quyền được cảm nhận thấy niềm tự hào đó. Tôi tin rằng những đứa
trẻ có khả năng làm những việc đó sẽ thông minh hơn, tự tin hơn và
chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn.
8. Hãm phanh lại. Trong chương 8, tôi sẽ hãm phanh lại và đề nghị
bạn cũng làm như thế. Chuyện chúng ta đang sống trong một thế
giới ngày càng gấp gáp chẳng phải tin khẩn cấp gì. Các cửa hàng
ngày càng đóng cửa muộn hơn, nhưng kể cả nếu chúng có đóng cửa
thì bạn vẫn có thể kiếm được mọi thứ bạn cần, vào mọi lúc bạn muốn
nhờ có người bạn Internet đáng tin cậy. Đây chính là thế giới mà con
cái chúng ta đang sống, và chúng ta phải đối phó với nó. Nhưng điều
chúng ta không nên làm chính là nhượng bộ quan điểm, điều đó có
nghĩa con cái chúng ta phải mau lớn trước tuổi. Sẽ thật sự hữu ích
nếu hạn chế bớt các trò tiêu khiển của con (đâu phải trò nào cũng
phù hợp với độ tuổi của trẻ?!) hoặc các mốt thời trang con mặc (đây
là lý do chính khiến tôi rất mừng vì mình chỉ có con trai!) hoặc việc
thưởng đồ công nghệ cho con cái. Và với cương vị làm cha làm mẹ,
chúng ta phải rất thận trọng để chính mình không trở thành người
thúc đẩy con cái lớn quá nhanh.
9. Khiến con gặp một chút thất bại mỗi ngày. Thông điệp của
chương 9 nghe có vẻ hơi đáng sợ – khiến con thất bại ư?! – nhưng
tin tôi đi, không phải ý đó. Thất bại trong mọi chuyện không phải
điều tôi đang nói ở đây. Tôi muốn nói về việc cho phép những vấp
ngã nhỏ đến với con bạn – một cú rơi ngã khỏi chiếc xích đu, một
thực tế là con bạn phải chờ bạn đến mỏi gối để được tự do chơi trò Cờ
tỷ phú, một nỗi thất vọng vì nhóc bạn thân nhất không cùng mình
vào lớp 1, và vân vân – bởi chính nhờ những vấp ngã và những thất
vọng nho nhỏ ấy mà một đứa trẻ tận dụng, phát triển, khám phá ra
những tế bào não mới, những dây thần kinh dự trữ mới, cả sức mạnh
và tính tự lập. Nói đơn giản, tôi đang đề nghị bạn hãy mang con cái
4