chuyển sang màu trắng, và cuối cùng hòa lẫn với tất cả những vết
sẹo khác.
Giờ thì cả hai đang nằm dài trên giường của Alice. Em nằm một
đầu, cậu ta xoay ngược nằm đầu kia. Mỗi người đều để chân một
cách thiếu tự nhiên để không chạm vào bất cứ phần cơ thể nào của
người bên cạnh. Alice nghĩ em có thể xoay người, chạm đầu ngón
chân vào lưng Mattia và giả vờ không nhận thấy. Nhưng em chắc
cậu ta sẽ dịch người lại, nên quyết định không để mình phải chịu sự
thất vọng nho nhỏ đó.
Chẳng đứa nào có ý định bật nhạc lên. Chúng chẳng có ý định làm
gì, nếu không phải cứ nằm ườn ra đấy mà đợi cho buổi chiều Chủ
nhật tự trôi qua cho tới lúc phải làm gì đó cần thiết như ăn tối, đi
ngủ, và rồi lại bắt đầu một tuần mới. Nắng vàng tháng Chín ùa
vào qua cửa sổ mở toang, kéo theo sau tiếng ồn đứt đoạn của đường
phố.
Alice đứng lên giường, nhún nhảy khiến tấm đệm lượn sóng
dưới đầu của Mattia. Em chống hai tay vào mạng sườn, chăm chú
nhìn cậu bạn, tóc xòa xuống dưới giấu đi vẻ mặt nghiêm nghị.
“Nằm yên nhé, cấm động đậy”, em bảo.
Rồi em trèo qua người cậu, nhảy xuống giường, tiếp đất
bằng cái chân lành lặn và kéo lê chân kia đi như thể một cái gì đó do
nhầm lẫn mà dính vào em. Mattia tì cằm lên trước ngực để theo dõi
mọi cử động của Alice trong phòng. Cậu thấy em mở một chiếc hộp
hình lập phương đặt giữa bàn học mà lúc trước cậu không để ý tới.
Alice quay lại, nhắm một mắt, mắt kia ngắm sau một chiếc
máy ảnh cũ. Mattia làm bộ muốn ngồi dậy.