“Nằm xuống”, em ra lệnh. “Mình đã bảo cậu phải nằm yên kia
mà.”
Rồi em bấm máy. Chiếc Polaroid đẩy ra ngoài một tấm hình
trắng và mỏng. Alice vẩy vẩy nó để màu hiện ra.
“Ở đâu ra cái máy ấy vậy?” Mattia hỏi.
“Trong nhà kho. Đồ của ba mình, mua từ bao giờ không biết,
thế mà chưa bao giờ dùng.”
Mattia ngồi dậy trên giường. Alice thả rơi tấm hình xuống dưới
thảm và lại bấm thêm một pô nữa.
“Thôi đi”, cậu phản đối. “Trong ảnh trông mình ngố lắm.”
“Trông cậu lúc nào chẳng ngố.”
Em lại bấm tiếp.
“Mình nghĩ mình sẽ làm phó nháy. Ừ, mình quyết định rồi.”
Alice nói.
“Thế còn trường đại học?”
Alice nhún vai. “Chỉ có ba mới quan tâm tới nó thôi. Cho ông ấy
đi mà học.”
“Cậu định bỏ à?”
“Có lẽ.”
“Cậu không thể một sáng tỉnh dậy, quyết định thích chụp ảnh và
bỏ phí luôn một năm học hành được. Không thể thế được.” Mattia
trách.