Mattia nhặt chiếc Polaroid trên giường. Cậu xoay nó trong tay để
xem cần phải bấm vào đâu. Alice đảo qua đảo lại trên ngưỡng cửa,
như thể một cơn gió thoảng mà chỉ mình cô có thể cảm nhận được
trong khi chuyển động. Thấy Mattia giơ máy ảnh lên, Alice thẳng
lưng lại, vẻ mặt nghiêm nghị, hầu như khiêu khích.
“Được rồi”, Mattia nói.
“Giờ chụp một cái cùng nhau.”
Cậu lắc đầu.
“Thôi nào, đừng có chán phèo như mọi khi thế. Dù chỉ một lần
mình cũng muốn nhìn thấy cậu trong bộ quần áo tử tế. Chứ
không phải cái áo cũ mèm mặc cả tháng nay rồi đâu.”
Mattia nhìn xuống. Cổ tay áo xanh của cậu bươm ra như bị nhạy
cắn. Cậu có thói quen dứt dứt nó bằng móng ngón tay cái, để cho
ngón tay có gì đó để làm và thôi không cào vào chỗ hõm giữa ngón
trỏ và ngón giữa.
“Mà cậu cũng không muốn phá hỏng ngày cưới của mình, đúng
không?” Alice bĩu môi nói thêm.
Em biết mình chỉ đang chơi đùa chút thôi. Đó chỉ là một trò
nghịch ngợm để đánh lừa thời gian, một vở diễn, một chuyện ngốc
nghếch như bao chuyện khác. Ấy thế mà khi mở tủ, chiếc gương
phía sau cánh cửa tủ phản chiếu em trong bộ váy trắng và Mattia,
sao em lại thấy hoang mang đến nghẹn thở.
“Ở đây chẳng có bộ cánh nào cả”, em vội nói. “Lại đây với mình.”
Mattia đành nhượng bộ đi theo Alice. Mỗi khi Alice làm như vậy
cậu lại thấy như có kiến bò chân khiến cậu chỉ muốn đi khỏi chỗ
đó. Có cái gì đó trong cách cô ấy làm, trong vẻ thúc giục khi cô bạn