Mattia vẫn đứng nguyên tại chỗ, không chắc phải làm gì. Alice
nhận thấy điều đó.
“Này, làm đi chứ. Cậu không xấu hổ khi thay đồ ở đây chứ hả!”
Nói vậy mà chính em lại thấy dạ dày mình quặn lên. Trong một
giây em cảm thấy mình không trung thực chút nào. Những lời nói
ấy như một sự cưỡng ép nhẹ nhàng.
Mattia khịt mũi. Rồi cậu ngồi lên giường và cởi dây giày ra.
Alice quay lưng lại, giả vờ chọn áo sơ mi mà thực ra em đã chọn
trước rồi. Khi nghe thấy tiếng leng keng kim loại của thắt lưng
em đếm đến ba rồi quay đầu lại. Mattia đang cởi quần jeans.
Cậu mặc quần boxer màu xám mềm bên trong chứ không phải
quần bó như em đã tưởng tượng.
Alice nghĩ em đã nhìn thấy cậu ta mặc quần cộc vài chục lần
rồi, và chắc trong quần áo lót sẽ không thấy khác nhiều như
thế này đâu. Thế mà em vẫn thấy run nhẹ dưới bốn lớp váy
trắng cô dâu. Cậu kéo áo xuống che rồi xỏ nhanh quần vào. Vải
mềm và nhẹ, lướt trên lông chân tạo điện khiến chúng thẳng tưng
như lông bọn mèo.
Alice lại gần đưa cậu chiếc áo sơ mi. Cậu cầm lấy mà chẳng
ngước mắt lên. Cậu mệt mỏi và chán ngán đóng cái vai vô nghĩa này.
Cậu ngượng phải trưng ra cánh tay khẳng khiu, lớp lông ít ỏi trên
ngực và xung quanh rốn. Alice nghĩ giống như mọi khi cậu ta đang
làm tất cả khiến cảnh tượng thêm ngại ngùng. Rồi em nghĩ với cậu
ấy đương nhiên là lỗi tại em và em cảm thấy cổ họng thít lại. Dù
không muốn nhưng em quay đi và để cho Mattia cởi áo phông ra mà
em không nhìn.
“Giờ thì sao nữa?” Mattia gọi em.