“Chà chà, trông khá chững chạc rồi đấy. Cậu có muốn soi
gương không?”
“Không”, Mattia nói. Cậu chỉ muốn ra khỏi đây, trong bộ quần
áo bình thường của mình.
“Chụp ảnh”, Alice vỗ tay một cái nói.
Mattia lại theo em về phòng. Em cầm máy ảnh lên.
“Không có chế độ chụp tự động”, em nói. “Chúng ta phải tự chụp
thôi.”
Em vòng tay ôm eo, kéo Mattia lại phía mình. Cậu ta cứng đơ lại,
còn em thì bấm máy. Bức ảnh trôi ra ngoài trong tiếng rè rè.
Alice nằm vật xuống giường, y hệt như cô dâu mệt mỏi sau
những nghi lễ dài dòng, tay vẩy vẩy tấm ảnh.
Cậu ta vẫn đứng nguyên chỗ đó, tâm trí hoàn toàn bị thu hút bởi
bộ quần áo không phải của mình, bởi cảm giác được biến mất vào
trong bộ cánh đó. Ánh đèn trong phòng thay đổi đột ngột. Từ màu
vàng, chuyển sang một tông màu lam bởi tia nắng cuối cùng của
mặt trời vừa tắt sau lưng tòa nhà đối diện.
“Giờ mình thay đồ ra được chưa?”
Mattia cố ý nói như vậy để cô bạn hiểu cậu đã chán cái trò chơi
này rồi. Alice như đang chìm trong một suy nghĩ sâu xa nào đó. Em
nhíu cong đôi lông mày lại.
“Còn nốt một điều nữa”, Alice đứng dậy nói. “Chủ rể bế cô dâu
qua ngưỡng cửa.”
“Là sao?”