“Cậu phải bế mình. Bế qua bên kia.” Alice chỉ ra hành lang.
“Sau đó cậu được tự do.”
Mattia lắc đầu. Alice lại gần, lúc lắc cánh tay cậu như một đứa
bé.
“Dũng cảm lên nào anh hùng của mình.” Em trêu cậu bạn.
Mattia lại càng thuỗn vai xuống, cam chịu. Cậu cúi người xuống
để nâng cô lên. Cậu chưa bế ai như vậy bao giờ. Cậu vòng một tay
dưới đầu gối, tay kia dưới lưng bế Alice. Cậu không ngờ cô lại nhẹ
đến thế.
Mattia loạng choạng bước về phía hành lang. Cậu cảm thấy được
cả hơi thở quá gần của Alice xuyên qua lớp vải mỏng chiếc áo sơ mi,
và đuôi váy quết dài trên sàn nhà. Khi họ đi qua cửa phòng, một
tiếng xé toạc khô khốc kéo dài vang lên khiến cậu đứng chôn chân
tại chỗ.
“Chết tiệt”, cậu buột miệng.
Mattia thả Alice xuống. Cái váy đã bị mắc vào bản lề cánh cửa.
Vết rách dài khoảng một gang tay, trông như một cái miệng đang há
rộng cười chế nhạo. Cả hai hơi đờ người ra đứng nhìn miếng rách.
Mattia đợi Alice nói điều gì, tuyệt vọng và dỗi hờn chăng. Cậu
cảm thấy phải xin lỗi, nhưng nói cho cùng thì chính cô ấy đã nằng
nặc đòi diễn cái trò ngớ ngẩn này. Chính cô ấy tự chuốc lấy rắc
rối.
Alice nhìn vết rách, chẳng tỏ vẻ gì.
Cuối cùng cô nói: “Ai thèm quan tâm. Cũng chẳng ai còn dùng
tới nó nữa.”