Em quay lại, cảm thấy hụt hơi khi nhìn thấy bạn trong bộ quần
áo của ba mình. Chiếc áo khoác hơi rộng, vai còn chưa căng hết,
nhưng em không thể không nghĩ cậu ấy thật đẹp trai.
“Thiếu cà vạt”, em nói sau khi ngừng một lát.
Mattia cầm lấy chiếc cà vạt màu boọc đô từ trên tay Alice và
lướt ngón trỏ trên dải vải sáng. Một cái rùng mình từ cẳng tay chạy
dọc xuống lưng. Cậu thấy lòng bàn tay mình khô như cát. Ngay lập
tức cậu đưa tay lên miệng thổi, để làm ẩm tay mình bằng hơi thở.
Cậu không thắng nổi ý muốn cắn cho ngón tay một cái và cố
gắng không để Alice biết, nhưng dù sao cô ấy cũng nhận thấy
rồi.
“Mình không biết phải thắt nút thế nào”, cậu uể oải nói.
“Ừ, cậu đúng là vụng về thật đấy.”
Thực ra thì Alice đã đoán trước điều đó rồi. Em nóng lòng đợi
tới lúc có thể cho cậu ta thấy là em có khả năng. Ba đã dạy em từ khi
em còn bé. Hàng sáng ba để cà vạt trên giường em rồi trước khi đi
làm sẽ đảo qua phòng hỏi đã xong chưa. Ba sẽ cúi thấp đầu, chắp
tay sau lưng như thể đang cúi mình trước một nữ hoàng. Em choàng
cà vạt vào cổ ba và ông chỉnh lại nó một chút cho vừa vặn. “Hoàn
hảo”, cuối cùng ông nói. Một buổi sáng sau vụ tai nạn, ba của Alice
vào phòng thấy cà vạt vẫn nguyên xi như lúc ông để nó lại. Từ đó
ông tự thắt nút và cái nghi lễ nhỏ đó hoàn toàn biến mất cũng như
rất nhiều điều khác nữa.
Alice thắt nút, các ngón tay khẳng khiu làm nhiều động tác hơn
cần thiết. Mattia nhìn theo ngón tay em, thấy sao mà phức tạp
quá. Cậu cứ để cho cô bạn chỉnh nút quanh cổ.