của Alice từ những khớp tay nhô lên hơi đỏ hơn so với các ngón tay
trắng, và từ những móng tay tròn cắt vòng sát đầu ngón tay.
“Cậu đúng là đồ tồi.”
Mattia nhìn cô như người ta nhìn vào ảo ảnh. Cậu cảm thấy như
đang bị tách khỏi một khung cảnh xa xôi, một chốn hư ảo mà cậu
không nhớ rõ. Khi đã quay được về với thực tại, cậu nhận ra trên
gương mặt Alice một nỗi buồn sâu lắng không nói lên lời.
“Sao cậu không nói gì với mình ?” Cô nói tiếp. “Cậu phải báo cho
mình chứ, cậu phải báo chứ.”
Alice mệt mỏi thả phịch người xuống ghế đối diện Mattia. Cô
nhìn ra phía ngoài đường, lắc lắc đầu.
“Làm sao cậu...” Mattia lên tiếng.
“Ba mẹ cậu. Mình biết là nhờ có ba mẹ cậu.” Alice gắt và nhìn
Mattia chăm chăm với một nỗi tức giận tràn đầy trong mắt màu
xanh. “Cậu thấy thế là đúng sao?”
Mattia do dự. Rồi cậu lắc đầu và một cái bóng xiêu vẹo chuyển
động cùng với cậu trên bề mặt gập nếp của giấy bóng kính.
“Mình đã luôn tưởng tượng sẽ có mặt ở đó. Mình đã tưởng tượng
rất nhiều lần. Trong khi cậu thì...”
Alice ngừng lời, bởi phần còn lại của câu nói tắc nghẹn trong
miệng. Mattia vẫn còn đang suy nghĩ xem sao đột nhiên giây phút đó
lại hiện thực đến thế. Cậu cố thử nhớ xem chỉ vài giây trước thôi
mình đã ở đâu mà không thể.
“Chẳng gì cả”, Alice kết thúc. “Với cậu chẳng là gì cả. Lúc nào
cũng vậy.”