25.
Bức thư gửi ông Mattia Balossino mỏng nhẹ và thiếu tính nhất
quán đến độ không thể ngờ được trong đó lại có toàn bộ tương lai
của Mattia. Tới tận bữa tối mẹ mới đưa cho cậu, có lẽ bởi bà ngại vì
đã mở nó ra trước khi có sự đồng ý của cậu. Bà không cố ý làm
điều đó, thậm chí bà còn chẳng nhìn tên người nhận: Mattia chưa
bao giờ có thư.
“Cái này được gửi đến cho con”, bà vươn tay đưa bức thư qua đĩa
ăn.
Mattia nhìn ba dò hỏi, ông gật đầu điều gì đó không rõ. Trước
khi cầm bức thư cậu lấy khăn giấy lau môi trên đã sạch rồi. Quan
sát logo hình tròn phức tạp in màu xanh cạnh địa chỉ, cậu không có
chút khái niệm gì về nội dung bên trong. Cậu bóp nhẹ hai đầu
phong bì để lôi ra tờ giấy gập, mở nó ra và bắt đầu đọc, hơi ấn
tượng bởi ý nghĩ lá thư được gửi đến cho chính mình, cử nhân
Mattia Balossino.
Ba mẹ cậu lách cách dao dĩa hơn mức cần thiết và ba thì đằng
hắng cổ họng liên tục. Sau khi đọc xong, Mattia gấp tờ giấy lại
theo thứ tự ngược với lúc mở ra, để trả lại cho nó hình dạng nguyên
vẹn ban đầu, rồi cậu lại nhét nó vào trong phong bì, đặt lên ghế
ngồi của Michela.
Cầm lại dĩa rồi nhưng trong một lát cậu thần người trước đĩa bí
thái lát, như thể ai đó đã giấu giếm cho chúng vào đó.
“Có vẻ là một cơ hội tốt”, bà Adele nói.
“Hẳn rồi.”