“Thì thế. Nói đi, nghe giọng cậu biết là có chuyện gì đó.”
Mattia giữ yên lặng. Có cái gì đó cứ dính chặt trên đầu lưỡi.
“Thế nào? Chuyện gì chứ?”
Mattia thở hắt ra và từ đầu bên kia dây điện thoại Denis nhận
thấy bạn mình đang phải vất vả thở. Nó với một cái bút cạnh điện
thoại và bắt đầu nghịch linh tinh, xoay xoay bút giữa các ngón tay
phải. Rồi nó làm rơi bút và cũng không buồn cúi xuống nhặt lên
nữa. Mattia vẫn chưa nói gì.
“Mình phải bắt đầu bằng các câu hỏi hả?” Denis nói. “Chúng ta
có thể coi là cậu...”
“Họ đã đề nghị dành cho mình một công việc ở nước ngoài”,
Mattia ngắt lời. “Một trường Đại học. Một nơi quan trọng.”
“Chà!” Denis thốt lên, chẳng ngạc nhiên chút nào. “Có vẻ đỉnh
đấy. Cậu đi chứ?”
“Mình không biết. Mình phải đi sao?”
Denis giả cười ngất.
“Cậu hỏi kẻ còn chưa học xong Đại học sao? Mình thì chắc chắn
sẽ đi rồi. Thay đổi không khí bao giờ chẳng tốt.”
Rồi định tiếp lời: “Mà ở đây có gì giữ cậu lại?” nhưng lại thôi.
“Chỉ là hôm trước xảy ra một chuyện”, Mattia nói liều. “Cái ngày
mình bảo vệ luận văn ấy.”
“Mmm.”
“Alice đến và...”