“Nhưng những con số ở đâu mà chẳng có”, Denis nói. “Chúng
luôn là những số giống nhau, đúng không?”
“Phải”
“Alice thì chỉ có ở đây thôi.”
“Phải.”
“Vậy là cậu đã quyết định rồi.”
Denis nghe tiếng bạn thở nhẹ và nhịp nhàng hơn.
“Cám ơn”, Mattia nói.
“Vì cái gì chứ?”
Mattia đã gác máy. Denis vẫn còn đứng lại vài dây với ống nghe
cạnh tai, để lắng nghe tiếng im lặng trong đó. Điều gì đó dụi tắt
trong nó, giống như cục than hồng cuối cùng sót lại quá lâu trong
đống tro tàn.
Mình đã nói một điều đúng, nó nghĩ.
Rồi tiếng tút tút điện thoại kêu lên. Denis gác máy, quay vào
nhà tắm để kiểm tra lại mấy cái răng khôn chết tiệt ấy.