“Và?”
Mattia ngập ngừng một chốc.
“Đại loại là bọn mình đã hôn nhau.” Cuối cùng cậu cũng nói ra
được.
Denis xoắn ngón tay quanh dây ống nghe. Phản ứng ấy khiến
chính nó ngạc nhiên. Nó không còn ghen tuông với Mattia nữa,
chẳng có nghĩa lý gì hết, nhưng trong phút chốc ấy như thể quá
khứ lại ào về, dâng lên cổ họng. Trong tích tắc nó thấy lại cảnh
Mattia và Alice nắm tay nhau bước vào bếp nhà Viola và cảm thấy
lưỡi Giulia Mirandi đầy trong miệng nó như một chiếc khăn tay
cuộn tròn.
“Ơn trời. Cuối cùng cậu cũng làm được.” Nó nói, cố tỏ ra vui vẻ.
“Ừ.”
Trong khoảng nghỉ sau đó cả hai đều muốn gác máy.
“Thế nên cậu không biết phải làm gì.” Denis khó nhọc nói.
“Ừ.”
“Nhưng mà cậu và cô ấy, nói thế nào nhỉ...”
“Mình không biết. Mình không gặp lại cô ấy nữa.”
“À.”
Denis trượt móng tay trỏ trên dây điện thoại xoắn. Bên kia
Mattia cũng làm thế như mỗi khi cậu nghĩ tới một xoắn DNA mà
đứa em sinh đôi của cậu thiếu.