Cánh cửa căn hộ khép hờ, nhưng trên ngưỡng cửa không có ai ra
đón cô. Alice đẩy cửa nói xin phép vào trong. Mattia bước tới từ
phòng khách, dừng lại cách cô ít nhất ba bước.
“Chào”, cậu nói, chẳng cử động cả cánh tay.
“Chào.”
Họ đứng đó nhìn nhau vài giây, như thể chẳng hề quen biết
nhau. Mattia quặp ngón chân cái lên trên ngón thứ trong cái dép đi
trong nhà, vừa quặp đi quặp lại hai ngón chân lên nhau, vừa tì chúng
trên sàn nhà, hy vọng có thể bẻ vụn chúng ra.
“Xin lỗi nếu mình...”
“Qua bên này nhé?” Mattia ngắt lời cô bằng giọng máy móc.
Alice quay lưng đóng cửa lại, tay nắm bọc đồng trơn tuột trong
lòng bàn tay mướt mồ hôi của cô. Cánh cửa đóng sập, làm rung cả
khung cửa. Mattia thấy bồn chồn đến rùng mình.
Cô ấy tới đây làm gì? Cậu nghĩ.
Cứ như thể Alice mà cậu vừa nói chuyện với Denis trước đó vài
phút không phải là cô gái đã xộc tới nhà cậu mà không báo trước thế
này. Cậu cố xóa khỏi đầu cái ý nghĩ kỳ cục đó, nhưng cảm giác khó
chịu vẫn lưu trong miệng nôn nao.
Cậu nghĩ tới từ bắt chụp. Rồi cậu nghĩ tới hồi ba còn kéo cậu
nằm dài trên thảm, giữ cậu trong cánh tay to lớn của ông. Ông cù lét
vào bụng, vào hai bên mạng sườn làm cậu cười, cười nhiều tới mức
không thở nổi nữa.
Alice theo cậu vào phòng khách. Ba mẹ cậu đang đứng đợi, giống
như một hội đồng tiếp đón nho nhỏ.