“Chào hai bác”, cô so vai lại nói.
“Chào cháu, Alice”, bà Adele chào, nhưng vẫn đứng nguyên chỗ
cũ.
Ông Pietro thì ngược lại, tới gần cô và chẳng thể ngờ trước, ông
vuốt tóc cô.
“Cháu ngày càng xinh xắn hơn”, ông nói. “Mẹ cháu thế nào
rồi?”
Phía sau lưng chồng, bà Adele nở nụ cười chết khô, bà thầm
tiếc vì đã không hỏi cô điều đó.
Alice đỏ mặt.
“Vẫn thế ạ”, cô nói, rồi để bớt phần bi đát: “Mẹ cháu tự xoay xở
lấy thôi.”
“Cho hai bác gửi lời hỏi thăm nhé”, Pietro nói.
Rồi cả bốn đứng im lìm chẳng nói chẳng rằng. Ba của Mattia
như nhìn cái gì đó qua Alice và cô cố giữ cân bằng trọng lượng đều
hai chân để trông không bị què. Cô nhớ ra mẹ chưa bao giờ quen
biết ba mẹ Mattia và cô hơi lấy làm tiếc, nhưng cô còn tiếc hơn vì
là người duy nhất nghĩ tới một điều như vậy.
“Các con cứ đi qua đó đi”, cuối cùng Pietro nói.
Alice bước ngang qua ông, đầu cúi thấp, sau khi đã mỉm cười
một lần nữa với bà Adele. Mattia đã đợi cô trong phòng cậu.
“Đóng lại nhé?”Alice bước vào hỏi, chỉ cánh cửa. Lòng can đảm
của cô ngày càng giảm đi.
“Mm-mm.”