“Thế nhưng cũng có vài chuyện xảy ra với cậu gần đây đấy.” Cô
nói.
“Ừ.”
Alice nghĩ cứ nói toạc ra hết hoặc là thôi. Rồi cô tiếp, cổ họng
khô khốc.
“Cả điều tốt đẹp nữa đúng không?”
Mattia đổi chân.
Bắt đầu rồi đó, cậu nghĩ.
“Quả là thế”, cậu nói.
Cậu biết chính xác mình phải làm gì. Cậu phải đứng lên, lại ngồi
cạnh cô ấy. Cậu phải mỉm cười, nhìn vào mắt và hôn cô ấy. Tất cả
chỉ có thế thôi, một chuỗi véc tơ tầm thường dẫn môi cậu đến với
đôi môi cô ấy. Cậu có thể làm điều đó kể cả khi lúc này cậu không
muốn, cậu có thể phó thác cho sự chính xác của từng động tác.
Mattia dợm đứng lên, nhưng theo cách nào đó tấm đệm giữ cậu
lại, giống như một bãi lầy dính dớp.
Lại một lần nữa Alice hành động thay cậu.
“Mình qua bên đó được không?” Cô hỏi.
Cậu gật đầu, ngồi dịch sang một bên lấy chỗ dù không cần
thiết.
Alice chống tay đứng dậy.
Trên giường chỗ Mattia để trống có một tờ giấy mở với chữ
đánh máy, được gập làm ba như phím đàn xếp. Alice lấy tay hất