nó sang một bên và nhận thấy chữ viết bằng tiếng Anh.
“Cái gì vậy?”
“Nó đến hôm nay. Bức thư từ một trường Đại học.”
Alice đọc tên trường viết in đậm ở góc trái phía cao, và các chữ
cái khiến mắt cô tối sầm lại.
“Viết gì vậy?”
“Họ cấp học bổng cho mình.”
Alice cảm thấy choáng váng và nỗi hoảng loạn khiến mặt cô trở
nên trắng bệch.
“Chà!” Cô giả tảng. “Bao lâu vậy?”
“Bốn năm.”
Cô nuốt nước bọt. Cô vẫn đứng tại chỗ.
“Thế cậu có đi không?” Cô hỏi thì thào.
“Mình cũng chưa biết.” Mattia nói, như thể muốn xin lỗi. “Theo
cậu thì sao?”
Alice im lặng, tay cầm tờ giấy, ánh mắt lạc vào điểm nào đó
trên bức tường.
“Theo cậu thì sao?” Mattia hỏi lại, như thể cô chưa nghe thấy cậu
nói lúc trước.
“Theo mình, cái gì kia?” Giọng Alice bỗng trở nên cứng ngắc
khiến Mattia gần như giật nảy mình lên. Chẳng hiểu sao cô lại nghĩ
tới mẹ mình trong bệnh viện đang mụ đi vì đống thuốc thang.