muốn và ông đã thầm quyết định sẽ tặng nó cho cô khi cô rời cửa
hiệu này.
“Thứ Bảy này ta cưới”, Crozza nói. Đó là cách ông ám chỉ họ được
thuê.
Alice đang xỏ chiếc áo khoác bò. Fabio sắp tới đón cô rồi.
“Okay, ở đâu vậy?” Cô hỏi.
“Gran Madre. Rồi tiệc cưới tại biệt thự tư trên đồi. Loại nhà giàu
ấy mà”, Crozza bình luận với vẻ khinh khỉnh, rồi cảm thấy hối
tiếc vì ông nhớ ra Alice cũng tới từ chỗ đó.
“Mm-mm”, cô ậm ừ. “Bác biết họ không?”
“Họ gửi thiếp mời. Bác để đâu đó chỗ kia kìa.” Crozza chỉ hộc bàn
dưới quầy thu ngân.
Alice tìm sợi dây thun trong túi và buộc lại tóc. Crozza lén nhìn cô
từ chỗ ngồi. Một lần ông đã thủ dâm và nghĩ tới cô khi quỳ gối
trong bóng tối bao phủ cửa hàng với cánh cửa chớp hạ thấp. Nhưng
sau đó ông cảm thấy tệ hại tới mức không thể ăn tối, và ngày hôm
sau ông bảo cô nghỉ ở nhà, nói không muốn có ai vướng chân.
Alice lật lật đống giấy dập ghim dưới bàn, để đỡ phải chờ đợi
hơn là vì quan tâm thực sự. Cô tìm thấy cái phong bì cứng khổ lớn.
Cô mở nó ra và cái tên nhảy bật khỏi trang giấy cùng kiểu chữ
nghiêng ánh vàng bay bướm.
Ferruccio Carlo Bai và Maria Luisa Turletti Bai vui mừng thông
báo lễ thành hôn của hai con chúng tôi Viola…
Mắt cô tối sầm lại trước khi đọc hết. Alice cảm thấy vị kim
loại trong miệng. Cô nuốt nước bọt mà như lại một lần nữa nuốt