ự
c viên kẹo dẻo trong phòng thay đồ. Cô gập phong bì lại, phẩy phẩy
nó một lúc, vẻ tư lự.
“Cháu có thể tới đó một mình được không?” Cuối cùng cô thử
hỏi, vẫn đứng xoay lưng về phía Crozza.
Ông đóng ngăn kéo quầy thu ngân vào với một tiếng tin yếu
ớ
t.
“Sao kia?”
Alice quay lại, đôi mắt mở to ánh lên điều gì đó. Crozza phải
mỉm cười vì thấy chúng quá đẹp.
“Giờ thì cháu đã học được nhiều rồi đúng không?” Alice lại gần
nói. “Cháu có thể làm được điều đó. Nếu không sẽ chẳng bao giờ
cháu tự làm được một mình.”
Crozza nhìn cô nghi ngờ. Cô rướn người, chống khuỷu tay lên
bàn, ngồi đối diện ông. Cô cách ông chỉ một gang tay và tia sáng
trong mắt cô khiến ông phải đồng ý mà không yêu cầu giải thích.
“Chẳng biết liệu…”
“Đi mà bác”, Alice ngắt lời.
Crozza lần mần vành tai và bắt buộc phải rời ánh mắt khỏi cô.
“Thôi được”, ông đành nhượng bộ. Ông cũng chẳng hiểu sao mình
lại thì thào nói thêm: “Nhưng không được làm gì ngu ngốc đâu
đấy.”
“Cháu hứa”, Alice gật đầu, đôi môi mỏng biến mất trong một
nụ cười.