ngay phía sau mắt cô, một nơi đầy những suy nghĩ rối rắm mà
ngay cả lần này nữa cô cũng cố giấu đi.
Trong vòng nửa giờ đồng hồ các dãy ghế đều được lấp đầy
và mọi người vẫn tiếp tục kéo vào đông tới tận những dãy ghế
cuối, nơi họ phải đứng và quạt phe phẩy bằng tờ giấy có in lời
thánh ca.
Alice bước ra ngoài đứng trên bậc thềm chờ xe ôtô chở cô dâu tới.
Mặt trời nóng bỏng tay cô và như thể xuyên qua da. Từ bé cô đã thích
nhìn lòng bàn tay ngược nắng với đường kẽ tay đỏ hồng lên. Một
lần cô giơ cho ba xem và ông đã hôn đầu ngón tay cô, giả tảng như
muốn ăn chúng.
Viola tới trong một chiếc Porsche xám bóng lộn và tài xế phải
giúp cô ta xuống xe và nâng đống chân váy to phồng. Alice bắt
đầu chụp ảnh liên tục để giấu mặt sau chiếc máy ảnh. Rồi chờ tới
tận lúc cô dâu bước ngang qua Alice mới cố tình hạ máy xuống,
mỉm cười.
Hai người nhìn nhau một lát và Viola giật nảy người lên, Alice
chưa kịp tìm hiểu biểu hiện của cô ta ra sao thì cô dâu đã bước qua
khoác tay cha mình tiến vào trong nhà thờ. Chẳng hiểu sao Alice
luôn tưởng tượng ông ta phải cao hơn.
Cô chú ý không làm mất thời gian dù chỉ là một giây. Cô thay đổi
các cấp độ đầu tiên ngắm vào cô dâu chú rể rồi gia đình họ. Cô
chụp cảnh trao nhẫn, đọc lời nguyện, thông báo chính thức, cảnh hôn
nhau, cảnh người làm chứng ký xác nhận. Cô là người duy nhất đi lại
khắp trong nhà thờ. Alice thấy hình như mỗi khi mình vươn người
về phía Viola cô ta đều hơi so vai lại. Cô lại càng tăng thêm tốc độ
máy trập để đạt được vẻ hư ảo, cái theo Crozza sẽ tạo được cảm giác vô
tận vĩnh hằng.