Rồi cô tỳ khuỷu tay rướn người hôn má ông, khiến cho Crozza
thấy buồn buồn bộ râu chưa cạo đã ba ngày.
“Thôi đi đi”, ông nói, tay xua xua.
Alice cười phá lên, tiếng cười của cô vang trong không khí cùng
bước đi ngả nghiêng lượn sóng rất riêng của mình.
Chiều hôm đó Crozza nán lại thêm ở cửa hàng dù chẳng có việc gì
làm. Ông nhìn mọi vật, thấy chúng trông có vẻ hiện hữu hơn, giống
như nhiều năm trước đây, khi chính chúng tìm đến ông để được
chụp ảnh.
Ông lôi máy ảnh ra khỏi túi. Alice luôn cất nó ở đó sau khi đã lau
chùi cẩn thận tất cả ống kính và máy móc bên trong. Ông lia ống
tele vào vật đầu tiên trong tầm ngắm là cái giá đựng ô cạnh lối ra
vào. Ông phóng to phần cạnh tròn lên cho tới lúc trông nó như một
vật gì đó khác, giống như miệng núi lửa đã tắt. Rồi ông lại không
chụp.
Ông đặt máy ảnh sang một bên, với tay lấy áo khoác, tắt điện và
đi ra ngoài. Ông đóng cửa xếp bằng khóa móc và đi theo hướng
ngược lại hàng ngày. Ông không thể thôi nụ cười ngốc nghếch trên
khuôn mặt và chẳng muốn quay về nhà chút nào.
Nhà thờ được trang hoàng với hai bó lớn hoa thủy vu và hoa cúc
cuốn dọc hai bên bệ thờ và hàng chục bó hoa cùng loại tết theo cặp
đôi ở bên mỗi dãy ghế. Alice dựng đèn chiếu và chỉnh bảng điều
chỉnh ánh sáng, rồi ngồi ở hàng đầu tiên chờ đợi. Một phụ nữ
đang hút bụi trên tấm thảm đỏ mà một tiếng nữa Viola sẽ bước
qua. Alice nghĩ tới hôm cô và Viola ngồi trên bậc cầu thang sắt nói
chuyện phiếm với nhau. Cô không nhớ họ đã nói những gì, chỉ nhớ
chỗ ngồi nơi cô đăm đăm nhìn cô ta, một chỗ ngồi khuất bóng,