“Ừ.”
Trước mặt cô là Giada Savarino và Giulia Mirandi.
“Chào”, Giada nói, kéo dài âm o cuối cùng, và tiến lại gần hôn
lên má cô.
Giulia vẫn đứng lại đằng sau, cụp mắt xuống y như hồi trung
học.
Alice áp má hờ lên Giada, mà không hề hé môi ra hôn.
“Cậu làm gì ở đây vậy?” Giada hỏi cộc lốc.
Alice nghĩ câu hỏi thật ngu khiến cô tức cười.
“Mình chụp ảnh.”
Giada đáp lại bằng một nụ cười, lộ hai lúm đồng tiền giống
như hồi mười bảy tuổi.
Thật lạ khi đứng đó, vẫn còn sống trong một mảng quá khứ
chung mà đột nhiên lại thấy nó chẳng đáng kể gì nữa.
“Chào Giulia”, Alice đành nói.
Giulia mỉm cười, nói một cách khó nhọc.
“Bọn mình biết chuyện mẹ cậu. Bọn mình rất tiếc.”
Giada gật gật đầu đồng ý như để thể hiện sự đóng góp của cô ta.
“Ừ. Cám ơn”, Alice đáp.
Rồi cô quay lại nhanh chóng sắp xếp đồ đạc. Giada và Giulia
đứng nhìn cô.