“Bọn mình để cậu làm việc nhé”, Giada chạm nhẹ vào vai cô. “Cậu
đang bận mà.”
“Okay.”
Họ quay đi bước về phía cửa. Tiếng giày cao gót khô khốc vang
quanh bức tường nhà thờ giờ đã vắng hoe.
Đôi vợ chồng đợi cô dưới bóng một gốc cây to, họ không ôm
nhau. Alice đậu xe cạnh chiếc Porsche rồi xuống xe, túi đeo trên
vai. Trời nóng nực và cô cảm thấy tóc dính sát gáy.
“Chào”, cô tiến lại gần họ.
“Ali”, Viola nói. “Mình không biết là...”
“Mình cũng thế”, Alice ngắt lời.
Họ ôm hờ nhau, như thể sợ làm nhàu quần áo. Viola còn đẹp hơn
cả thời trung học. Cùng với năm tháng đường nét khuôn mặt cô ta trở
nên mềm mại hơn, thân hình nuột nà hơn và ánh mắt mất đi vẻ
sắc lạnh long lanh khó nhận biết đã từng khiến chúng trở nên dễ
sợ. Cô ta vẫn có thân hình tuyệt đẹp.
“Anh Carlo”, Viola giới thiệu.
Alice bắt tay anh ta, cảm thấy nó trơn mềm.
“Chúng ta bắt đầu chứ?” Cô vào việc luôn.
Viola gật đầu và tìm ánh mắt của chồng, nhưng anh ta không
nhận ra.
“Chúng tôi đứng đâu đây?” Anh ta hỏi.