Alice nhìn xung quanh. Mặt trời đã lên đỉnh và cô phải dùng đèn
flash để loại bỏ mọi khoảng bóng trên khuôn mặt. Cô chỉ một ghế
băng giữa nắng gắt cạnh bờ sông.
“Hai người ngồi đó đi.”
Cô dựng máy móc lâu hơn cần thiết. Cô giả tảng bận rộn với đèn
flash, lắp ống kính này rồi lại thay ống kính kia. Anh chồng
Viola nới lỏng cà vạt để thở còn cô ta thì dùng một ngón tay cố
gắng chấm chấm giọt mồ hôi lăn tăn trên trán.
Alice cứ để cho họ bị nướng chín thêm một lúc nữa, giả bộ chỉnh
khoảng cách để chụp ảnh.
Rồi cô bắt đầu ra lệnh cho họ bằng giọng khô khốc. Cô bảo:
hai người ôm nhau, cười lên, giờ nghiêm mặt lại, cầm tay cô ấy, dựa
đầu vào vai anh ta, nói thầm vào tai cô ta, nhìn nhau, lại gần hơn,
nhìn ra sông, cởi áo khoác ra. Crozza đã dạy cô không được để cho
đối tượng lấy hơi, không cho họ thời gian nghĩ ngợi gì, bởi chỉ một
chốc lát thôi là sự tự nhiên sẽ bay biến hết.
Viola nghe theo, hai ba lần còn hỏi với giọng ngoan ngoãn thế
đã được chưa?
“Được rồi, giờ ta lại chỗ thảm cỏ kia”, Alice nói.
“Chụp nữa à?” Viola ngạc nhiên hỏi. Màu má đỏ lựng ứ huyết của
cô ta bắt đầu lộ ra dưới lớp phấn nền. Đường kẻ bút chì màu đen
quanh mắt đã hơi lem ra, các nét đứt rời rạc khiến cô ta có vẻ mệt
mỏi và hơi tiều tụy.
“Cậu giả bộ chạy còn anh ấy đuổi theo trên bãi cỏ”, Alice giải
thích.
“Hả? Phải chạy sao?”