Những gì còn lại (2007)
31.
Ba gọi cho Mattia tối thứ Tư, khoảng giữa tám giờ và tám giờ
mười lăm. Trong suốt chín năm họ ít khi gặp nhau và lần gặp gần
đây nhất cũng đã lâu lắm rồi, nhưng trong căn hộ hai phòng của
Mattia điện thoại không bao giờ đổ chuông mà không có người nhấc
máy. Giữa những khoảng ngắt quãng không lời chỉ nổi lên sự im
lặng từ cả hai phía. Chẳng bao giờ thấy tivi hay đài bật. Chẳng bao
giờ thấy khách khứa lách cách dao dĩa trên đĩa ăn.
Mattia có thể tưởng tượng cảnh mẹ nghe cuộc nói chuyện điện
thoại từ ghế sofa với khuôn mặt chẳng hề thay đổi biểu hiện và hai
tay đặt trên thành ghế, giống như khi anh và Michela học cấp một
và bà ngồi lắng nghe chúng đọc thuộc lòng các bài thơ. Mattia lúc
nào cũng thuộc hết trong khi Michela thì im thít, chẳng thể nhớ bất
cứ điều gì.
Mỗi thứ Tư sau khi gác máy Mattia lại tự hỏi không biết tấm ga
màu hoa cam phủ ghế bành có còn không hay ba mẹ anh đã thay nó
rồi, từ hồi ở nhà nó đã bươm ra một chút. Anh tự hỏi ba mẹ có già
đi không. Chắc chắn họ phải già hơn rồi, anh có thể nhận thấy
điều đó từ giọng nói chậm chạp và nặng nề hơn của ba. Anh có thể
nhận thấy điều đó từ hơi thở của ông phát ra trong điện thoại ngày
thêm khó nhọc.
Mẹ anh chỉ họa hoằn mới trực tiếp nghe máy và lúc nào cũng là
những câu hỏi khuôn mẫu giống nhau. Trời lạnh không, con ăn tối