“Thế con đã ngắm bình minh lên chưa?” Ba hỏi.
Mattia mỉm cười. Đó là một chuyện đùa giữa họ, có lẽ là chuyện
đùa duy nhất. Khoảng một năm trước đây Pietro đã đọc được trên
một tờ báo nào đó viết bình minh trên biển phía Bắc là một trải
nghiệm không thể bỏ qua và buổi tối hôm ấy ông đọc mẩu báo cho
Mattia nghe qua điện thoại. Chắc chắn con phải tới đó, nhớ đấy.
Từ hôm ấy thỉnh thoảng ông lại hỏi thế nào con đã ngắm bình
minh lên chưa? Mattia lúc nào cũng trả lời chưa. Chuông đồng hồ
báo thức luôn kêu lúc tám giờ mười bảy phút và con đường ngắn
nhất tới trường không đi qua biển.
“Chưa, chưa có bình minh”, anh trả lời.
“Ừ, dù gì nó cũng chẳng thể biến đi đâu được.” Pietro đáp.
Họ lại lặng yên, lưỡng lự vài giây nữa, áp ống nghe vào tai. Cả hai
hít thở một chút cái thân tình còn tồn tại giữa họ cứ giảm dần đi
theo hàng trăm ki lô mét dây cáp đồng trục, cái thân tình từng được
nuôi dưỡng bởi một điều gì đó họ không rõ tên và có lẽ, nếu nghĩ
đến cùng, cũng chẳng còn tồn tại nữa.
“Thế nhé con”, cuối cùng Pietro nói.
“Vâng.”
“Cố gắng giữ gìn.”
“Okay. Chào mẹ cho con.”
Họ gác máy.
Với Mattia thế là hết ngày. Anh đi qua bàn, lơ đãng nhìn đống
giấy tờ kẹp ghim để một phía, cộng với đống việc mang từ văn
phòng về. Anh vẫn còn giậm chân tại điểm đó. Dù chứng minh xuất