học xá của trường. Nhớ lần đầu tiên tới đây, anh chỉ bắt chước làm
theo động tác của các sinh viên khác. Anh xếp hàng dần dần tới
dãy khay gỗ mềm đựng đĩa ăn. Anh cho khăn ăn, dao dĩa và một
chiếc cốc lên đó. Rồi tới trước một chị phục vụ đồ ăn, anh chỉ bừa
một trong ba khay nhôm, chẳng để ý coi trong đó có gì nữa. Chị nấu
bếp hỏi gì đó bằng tiếng địa phương hoặc tiếng Anh, nhưng
Mattia chẳng hiểu. Anh lại chỉ lại khay thức ăn và chị ta nhắc lại câu
hỏi. Mattia lắc đầu nói I don’t understand bằng giọng cứng ngắc
ngượng ngập. Chị ta ngước mắt lên trời tay hoa hoa cái đĩa vẫn còn
trống trơn. She’s asking if you want a sauce, một thanh niên đứng
cạnh Mattia nói. Anh quay sang ngơ ngác nói Tôi… I don’t… Cậu
người Ý à? Anh ta hỏi. Ừ. Chị ta hỏi cậu có muốn lấy nước xốt
không. Mattia lắc đầu, vẫn lúng túng. Anh ta quay sang chị phục vụ
nói là không nước xốt. Chị ta mỉm cười và cuối cùng cũng xúc đầy
vào đĩa cho Mattia và đặt lên bệ. Anh ta cũng chọn món đó và trước
khi đặt đĩa vào khay của mình anh ta đưa nó lên ngửi, rồi khịt mũi
kêu kinh thế.
Cậu mới tới hả? Anh ta hỏi Mattia sau đó một chút, mắt vẫn nhìn
món xúp đặc trong đĩa. Mattia nói ừ và anh ta nhíu mày gật đầu như
thể họ đang nói chuyện gì nghiêm túc lắm. Trả tiền xong Mattia
vẫn đứng chôn chân trước quầy thanh toán, tay giữ chặt khay thức
ăn. Mắt anh tìm một bàn trống cuối phòng, nơi có thể xoay lưng
lại tất cả và không phải cảm thấy quá nhiều cặp mắt đang hướng
về mình trong khi ngồi ăn lẻ loi. Anh vừa bước một bước về phía
đó thì cậu thanh niên lúc nãy bước ngang qua nói lại chỗ kia đi.
Alberto Torcia đã ở đây được bốn năm rồi, với một vị trí nghiên
cứu thường trực và tài trợ đặc biệt dành được từ Ủy ban châu Âu nhờ
những bài viết chất lượng cao của anh ta gần đây. Anh ta cũng
chạy trốn một điều gì đó, nhưng Mattia không bao giờ hỏi xem đó
là chuyện gì. Sau nhiều năm cả hai vẫn chẳng rõ có thể gọi người kia