“Cậu biết mà.”
Alberto đành thôi, chỉ nhăn trán lắc đầu. Sau bao năm gã này
vẫn khăng khăng như vậy. Từ khi quen nhau đến giờ anh ta mới chỉ
lôi được Mattia ra khỏi nhà trên dưới chục lần.
Anh ta quay sang xen ngang câu chuyện của hai người bên cạnh.
“Ê, thấy cô nàng kia chưa?” Alberto chỉ một cô gái ngồi cách đó
hai bàn cùng một người đàn ông đã đứng tuổi. Theo như Mattia biết
cô ta dạy môn địa chất. “Nếu mình chưa cưới thì Chúa mới biết
mình sẽ làm gì với nàng.”
Hai người kia hơi do dự trong giây lát vì nó chẳng liên quan gì tới
chuyện họ đang nói cả, nhưng họ cũng mặc và hùa theo Alberto đoán
già đoán non tại sao một nàng xinh tươi như vậy mà lại ngồi cùng
bàn với một lão lụ khụ thế.
Mattia thái chéo tất cả các miếng thịt vuông ra. Rồi anh ghép
tất cả các tam giác lại thành một hình lớn hơn. Đĩa thịt giờ đã nguội
lạnh. Anh xiên một miếng rồi hầu như nuốt chửng luôn. Chỗ còn
lại anh không động tới nữa.
Ra tới ngoài nhà ăn Alberto lừng chừng châm thuốc, để Gilardi
và Montanari đi xa dần. Anh ta đợi Mattia đang đi sau họ một
quãng, đầu cúi thấp, chân bước theo một vết nứt dọc lối đi, đăm
chiêu nghĩ ngợi điều gì đó chẳng liên quan gì tới việc anh đang ở nơi
đây.
“Cậu muốn nói gì với mình về sự gián đoạn?” Alberto hỏi.
“Không quan trọng.”
“Thôi nào, đừng có rách ruột thế.”