32.
Gánh nặng của hậu quả đã đột ngột đổ ập xuống vào một tối
khoảng hai năm trước đây khi Fabio trong lúc yêu Alice đã thì thầm
vào tai cô anh muốn có con. Mặt anh sát gần mặt Alice đến nỗi cô
nhận thấy hơi thở của anh trượt trên mặt cô rồi tỏa xuống tấm
khăn trải giường.
Cô ghì anh sát gần hơn, áp đầu anh vào giữa khoảng trống cổ
và vai mình. Một lần khi còn chưa cưới nhau, anh đã nói đó là nơi
hoàn hảo, rằng cái đầu anh sinh ra chỉ để được ấp vào đó thôi.
Thế nào, em thấy sao? Fabio hỏi cô, giọng nghẹt lại bởi chiếc
gối. Alice không trả lời nhưng cô ôm anh mạnh hơn chút nữa. Hơi
thở cô nghẹt lại.
Cô nghe tiếng anh đóng ngăn kéo đựng bao cao su lại và cô gập
đầu gối phải lên một chút để lấy chỗ cho anh. Cô không ngừng
nhịp nhàng vuốt tóc anh trong suốt khoảng thời gian đó với cặp
mắt luôn mở to.
Bí mật ấy đã theo cô kể từ thời trung học, nhưng nó không bao
giờ túm được đầu óc cô quá vài giây. Alice đã để nó sang một bên
như thể một điều gì đó mà cô sẽ nghĩ tới sau này. Giờ đây đột ngột
nó lại hiện ra giống như một vực thẳm khổng lồ gớm ghiếc không
thể chế ngự được bị đào sâu trong trần nhà đen của căn phòng.
Alice muốn bảo Fabio ngừng lại một chút, đợi đã, có điều em
muốn nói, nhưng anh ta vẫn cử động với một niềm tin thật giản
đơn và chắc chắn anh ta sẽ chẳng hiểu gì.
Lần đầu tiên cô cảm thấy nó chảy vào tận trong, và cô tưởng
tượng chất lỏng dính dớp đầy hứa hẹn sẽ phát tán trong cơ thể khô