Mattia nhìn đồng nghiệp. Đầu điếu thuốc trên môi là thứ duy
nhất có màu sắc sáng lên trong cả ngày xám xịt này, như tất cả các
ngày trước đây và tất cả các ngày sau đó.
“Chúng ta không thể thoát ra được”, Mattia nói. “Giờ đây chúng ta
đã tin là nó có ở đấy. Tuy nhiên có lẽ mình đã tìm ra cách để lôi ra
được điều gì đó hay ho.”
Alberto lại gần hơn. Anh ta không ngắt lời Mattia cho tới khi
anh giải thích xong, bởi anh ta biết Mattia kiệm lời, nhưng một khi
đã nói thì rất đáng ngậm miệng mà lắng nghe.