ráo của cô, nơi nó sẽ lưu lại rồi cũng khô cong đi.
Cô không muốn có con, hoặc có lẽ có. Cô chưa bao giờ thực sự
nghĩ tới điều này. Chỉ đơn giản là vấn đề chưa bao giờ được đặt ra,
vậy thôi. Kinh nguyệt của cô đã dứt hẳn vào lần cuối cùng cô ăn
hết cả một cái bánh sô cô la. Sự thật là Fabio muốn có con và cô
phải sinh nó cho anh. Cô phải làm thế, bởi khi họ làm tình anh
không yêu cầu cô bật điện lên, anh không làm thế kể từ sau lần
đầu tiên ở nhà anh. Bởi khi xong, anh nằm tựa lên cô và sức nặng
cơ thể anh xóa đi mọi nỗi sợ hãi và dù anh không nói nhưng chỉ cần
anh ở đó và hơi thở của anh là đủ. Cô phải làm thế vì dẫu cho cô
không yêu anh, nhưng tình yêu của anh đủ cho cả hai người, đủ để
bảo vệ cả hai.
Sau tối hôm đó tình dục mang một diện mạo mới, có một mục
đích rõ ràng rất nhanh sau đó khiến họ bỏ qua tất cả những gì
không thực sự cần thiết.
Nhưng hàng tuần, rồi hàng tháng sau đó cô không có gì mới cả.
Fabio đi khám và lượng tinh trùng đếm được cho kết quả tốt. Buổi
tối anh nói lại với Alice khi đang trên giường ôm chặt cô trong tay.
Rồi anh tìm lời tiếp luôn em đừng lo, không phải lỗi tại em. Ngay
lập tức cô lẩn mình thoát khỏi tay anh đi sang phòng khác trước khi
bật khóc, và Fabio tự thấy ghét bản thân bởi trên thực tế anh nghĩ,
đúng hơn anh biết chắc lỗi là tại vợ mình.
Alice bắt đầu cảm thấy bị soi mói. Cô giả bộ tính toán số
ngày, đánh dấu gạch vào cuốn sổ cạnh điện thoại. Cô mua băng vệ
sinh rồi vứt chúng đi mà không hề dùng đến. Trong những ngày
giả bộ ấy ban đêm cô đẩy Fabio ra, nói hôm nay không được.
Anh cũng giấu giếm tính toán. Bí mật của Alice trơn trượt và
trong suốt giữa họ, khiến cả hai ngày càng xa nhau hơn. Mỗi lần