là bạn hay đơn giản là đồng nghiệp, cho dù ở chung một phòng làm
việc và ăn trưa cùng nhau tất cả các ngày.
Hôm đó là thứ Ba. Alberto ngồi đối diện, liếc nhìn dấu vết
mới, tái xám và tròn vo trong lòng bàn tay Mattia qua ly nước đầy
đang giơ lên miệng. Anh ta không hỏi gì Mattia, chỉ rướn mắt nhìn ý
nói mình thấy rồi. Gilardi và Montanari cùng ngồi ăn với họ, đang
cười khùng khục vì điều gì đó thấy trên Internet.
Mattia uống một hơi hết cốc nước. Rồi anh hắng họng.
“Tối qua mình nảy ra một ý tưởng cho sự đứt đoạn mà…”
“Xin cậu đấy Mattia”, Alberto ngắt lời, bỏ dĩa xuống và ngả
người ra sau ghế. Các động tác của anh ta luôn quá trớn. “Tha cho
mình ít nhất là trong lúc ăn chứ.”
Mattia cúi đầu. Anh đã xắt lát thịt trong đĩa ra thành từng
miếng vuông vắn và giờ đang tách xếp chúng tạo một vỉ với các
đường trắng cách đều nhau.
“Sao buổi tối cậu không làm gì khác?” Alberto nói nhỏ hơn, như
thể không muốn cho hai người kia nghe thấy. Trong lúc nói anh ta
hua hua con dao thành từng vòng nhỏ trong không khí.
Mattia chẳng nói gì, cũng chẳng nhìn anh ta. Anh đưa lên miệng
một miếng thịt, chọn trong số những miếng rìa xung quanh thừa
ra khỏi hình vừa xếp.
“Ví như thỉnh thoảng qua nhà bọn mình uống chút gì đó…”
Alberto tiếp tục.
“Không.” Mattia trả lời khô khốc.
“Nhưng…” bạn đồng nghiệp nói.