phát từ bất cứ điểm nào thì cả hai, anh và Alberto, trước sau gì cũng
sẽ mắc lại. Anh cảm thấy phía sau vật cản cuối cùng đó có một giải
pháp, rằng vượt qua được nó rồi tới đích cuối sẽ dễ dàng hơn,
giống như nhắm chặt mắt lại mà lăn mình xuống từ trên đỉnh
thảm cỏ dốc vậy.
Mattia quá mệt mỏi để tiếp tục công việc. Anh vào bếp, mở vòi
lấy nước vào nồi, đặt lên bếp và bật lửa. Bao lâu rồi anh đã sống
một mình như thế, sự cô đơn hẳn sẽ khiến một người bình thường
phát điên lên trong vòng một tháng.
Mattia ngồi trên ghế gấp bằng nhựa, nhưng không buông thả
hoàn toàn. Anh ngước nhìn lên ngọn đèn treo giữa trần nhà. Nó bị
cháy bóng một tháng ngay sau khi Mattia chuyển đến và anh chẳng
bao giờ thay nó cả. Anh ăn trong ánh đèn hắt từ phòng khác sang.
Nếu tối đó anh rời khỏi căn hộ và không quay về nữa thì sẽ
chẳng có ai tìm được dấu hiệu cho thấy anh đã từng sống ở đây,
ngoại trừ đống giấy khó hiểu chất trên bàn. Mattia không mang
đến cái gì của riêng mình. Anh vẫn giữ nguyên các thứ đồ gỗ vô
hồn bằng gỗ sồi hoa sáng màu, tấm thảm đã ngả vàng treo trên
tường từ khi ngôi nhà này được xây lên.
Anh đứng dậy, đổ nước vào tách và thả một gói trà vào trong, nhìn
nước ngả sang màu sẫm. Lửa vẫn còn hồng và trong vùng tối mờ nó
có màu xanh đậm. Anh vặn nhỏ lửa cho tới khi nó hầu như tắt hẳn
và tiếng reo yếu dần. Anh hơ tay trên bếp. Hơi nóng tạo một sức
ép nhẹ trên lòng bàn tay bị tàn phá. Mattia chậm chạp hạ dần, hạ
dần bàn tay, và lòng bàn tay anh bao trùm lên ngọn lửa.
Giờ anh vẫn còn nhớ, sau hàng trăm hàng ngàn ngày trôi qua
giống hệt như nhau tại trường đại học và những bữa trưa cũng lặp lại
như vậy trong nhà ăn nằm ở một tòa nhà nằm tận trong cùng khu