Rồi anh im bặt. Mắt Alice mở to. Chúng đã quen với bóng tối.
Cô phân biệt được hình dáng các đồ đạc trong phòng: ghế bành, tủ
quần áo, tủ kéo có tấm gương bên trên chẳng phản chiếu điều gì.
Tất cả những đồ vật cứ đứng yên ở đó, im lìm bất động tưởng như
không tồn tại đến đáng sợ.
Alice nghĩ tới phòng ngủ của ba mẹ. Cô nghĩ chúng giống nhau,
và rằng tất cả các phòng ngủ trên đời đều giống nhau. Cô tự hỏi
mình sợ hãi điều gì: sợ mất anh hay mất những đồ vật này: tấm
rèm treo, những bức tranh, tấm thảm, tất cả mọi đồ quý giá cất
cẩn thận trong ngăn kéo.
“Bữa tối nay em chỉ ăn vớ ăn vẩn hai lát bí”, Fabio lại nói.
“Em không đói”, cô đáp lại gần như tự động.
Lại bắt đầu rồi đây, cô nghĩ.
“Hôm qua cũng thế. Em còn chẳng hề động đến thịt. Em thái
chúng ra thành mảnh vụn rồi giấu trong khăn ăn. Em nghĩ anh
ngu thế thật à?”
Alice bấu chặt tấm đệm. Làm sao cô lại có thể nghĩ rằng anh
không bao giờ nhận ra kia chứ? Cô như nhìn thấy lại hàng trăm,
hàng ngàn lần một cảnh tượng duy nhất diễn ra trước mắt
chồng. Cô cảm thấy giận dữ vì tất cả những gì anh hẳn đã thầm
nghĩ.
“Em đoán anh còn biết em ăn gì tối hôm kia, hôm kìa nữa ấy
chứ.”
“Giải thích anh nghe xem tại sao lại thế?” Anh nói, lần này cao
giọng hơn. “Sao em lại kinh thức ăn đến thế?”