Cô nghĩ tới cách ba cô cúi sát đầu vào liễn xúp khi ăn, tiếng xụp
xoạp ông gây ra như thể ông đang mút thìa chứ không chỉ đơn giản là
đút nó vào miệng. Cô nghĩ mà thấy kinh đống thức ăn nghiền nát
trong miệng chồng mỗi lần ngồi ăn tối đối diện nhau. Cô nghĩ
tới cái kẹo của Viola dính đầy tóc và tới vị dâu nhân tạo của nó. Rồi
cô nghĩ tới chính bản thân mình, cởi trần soi vào tấm gương lớn
trong căn nhà cũ và tới vết sẹo dài khiến cho một chân cô tách rời
ra khỏi thân mình, hoàn toàn vô ích. Cô nghĩ tới sự cân bằng quá
mỏng manh của đường nét, tới dải xương sườn gầy gò hằn lên trên
bụng và rằng cô sẵn sàng chống đỡ bằng mọi giá.
“Thế anh muốn gì? Muốn tôi bắt đầu nhồi nhét thức ăn?
Rằng tôi phải thay hình đổi dạng cho đứa con của anh?” Cô nói như
thể đứa bé đã có rồi, đang ở đâu đó trong vũ trụ. Cô cố tình gọi nó
là con anh. “Tôi có thể đi chữa trị nếu anh muốn có nó đến thế.
Tôi có thể tiếp thêm hoóc môn, uống thuốc, tất cả những thứ
đáng kinh tởm nhưng cần thiết để anh có đứa con. Như thế anh sẽ
thôi không soi mói tôi nữa.”
“Đó không phải điểm chính”, Fabio bác lại. Đột ngột anh tìm lại
được toàn bộ sự giận dữ vững vàng của mình.
Alice dịch người về phía mép giường để rời xa khỏi cơ thể đầy
hăm dọa của anh ta. Fabio nằm ngửa ra. Anh mở mắt và nhăn nhó
mặt mày như thể đang cố nhìn điều gì đó trong bóng tối.
“Không phải sao?”
“Em phải nghĩ tới tất cả mối nguy hiểm, đặc biệt trong hoàn
cảnh của em.”
Trong hoàn cảnh của em, Alice nhắc lại trong đầu. Theo bản
năng cô thử gập đầu gối yếu ớt lên, để chứng tỏ cho chính bản
thân rằng cô hoàn toàn tự chủ được, nhưng nó không nhúc nhích.