“Chỗ này”, Alice nói.
Cô tắt hệ thống chống trộm của chiếc xe ca bin thùng xanh
thẫm và Mattia nghĩ nó quá lớn đối với cô.
“Cậu lái nhé?” Alice hỏi đùa.
“Mình không biết lái.”
“Cậu đùa à?”
Mattia nhún vai. Họ nhìn nhau từ phía trên nóc xe. Mặt trời
chiếu vào thân xe đậu giữa họ.
“Ở đó mình không cần lái xe”, anh bào chữa.
Alice nghĩ ngợi, tay nhịp nhịp chiếc chìa khóa trên cằm.
“Mình biết phải đi đâu rồi”, cô nói, vẫn với cái giọng dứt khoát
mỗi khi muốn thông báo ý định của mình từ hồi chỉ là một đứa bé
gái.
Họ lên xe. Bậu xe trước mặt Mattia trống trơn, ngoại trừ hai
chiếc đĩa nhạc đặt chồng lên nhau, gáy xoay về phía anh: Các bức
tranh tại triển lãm của Mussorgsky và vài bản xô nát của Schubert.
“Giờ cậu nghe nhạc cổ điển hả?”
Alice nhìn lướt chiếc đĩa, khịt mũi.
“Còn lâu. Của anh ta. Nghe nó mình chỉ thấy buồn ngủ thôi.”
Mattia cài dây an toàn. Nó cọ xát vào vai anh vì vốn được chỉnh
cho người thấp hơn anh, có lẽ là cho Alice, khi cô ngồi đó còn
chồng thì lái xe. Cùng nhau họ nghe nhạc cổ điển. Anh thử tưởng
tượng cảnh đó, rồi để mình lơ đãng theo dòng chữ in trên gương