chiếu hậu: khoảng cách thực của vật gần hơn chúng xuất hiện
trong gương.
“Fabio phải không?” Anh hỏi dù biết rõ câu trả lời, nhưng anh
muốn tháo nút ra, muốn làm tan chảy sự hiện diện cồng kềnh
yên lặng như đang theo dõi họ từ ghế sau. Anh biết nếu không
cuộc trò chuyện của họ sẽ ngắc lại đó, giống như một con thuyền
kẹt lại giữa đống đá.
Alice gật đầu, như thể cô thấy khó nhọc lắm. Nếu giải thích
tất cả cho anh, về đứa trẻ, về những trận cãi vã, về bịch gạo vẫn
còn vứt xó trong góc bếp, anh có thể nghĩ đó là lý do cô gọi anh về.
Anh sẽ không tin vào câu chuyện về Michela nữa, anh sẽ nghĩ về cô
như một phụ nữ trong cơn khủng hoảng với chồng đang tìm cách
nối lại các mối quan hệ cũ để cảm thấy bớt lẻ loi hơn. Trong giây
lát cô tự hỏi không phải như vậy chăng.
“Hai người có con chưa?”
“Không.”
“Tại sao...”
“Bỏ qua đi”, Alice ngắt lời.
Mattia thôi không nói, nhưng cũng không xin lỗi.
“Còn cậu?” Cô hỏi sau một chốc. Cô đã lưỡng lự trước khi hỏi, vì
sợ phải nghe câu trả lời. Rồi như thể lời nói cứ tự bật ra khiến cô
hầu như thấy ngạc nhiên.
“Không”, Mattia trả lời.
“Không có con à?”