“Hộp số thì cậu biết rồi đúng không? Có viết hết ở đây này.
Số một, hai và ba. Mình nghĩ giờ thế là đủ.” Alice nói tiếp. “Khi
chuyển số, cậu kéo cần thắng xuống và thả ra từ từ. Để khởi động
động cơ cũng thế thôi: kéo cần thắng xuống và thả ra từ từ, hơi
tăng ga một chút. Cậu sẵn sàng chưa?”
“Chưa thì sao?” Mattia hỏi ngược lại.
Anh cố gắng tập trung, cảm thấy căng thẳng như trước một bài
thi. Cùng với thời gian anh đã tự thuyết phục không biết làm bất
cứ điều gì ngoài chuyên môn của mình, ngoài tất cả những tập hợp
có thứ tự và siêu hạn của toán học. Khi già đi người ta thường cảm
thấy chắc chắn hơn, trong khi sự chắc chắn của anh lại cứ mất
dần đi, như thể chỉ có một giới hạn định trước.
Anh ước lượng khoảng cách từ chỗ họ tới dãy gỗ xếp cuối tường.
Ít nhất là năm chục mét. Ngay cả nếu như khởi động hết tốc độ
anh cũng đủ thời gian phanh lại. Anh xoay chìa khóa quá lâu, khiến
động cơ rung lên. Anh thả cần thắng, nhưng không đủ ga và máy
khực lại tắt ngóm. Alice cười.
“Gần được rồi. Dứt khoát thêm chút nữa.”
Mattia hít một hơi thật sâu. Rồi anh thử lại. Xe chuyển động với
một cú giật lên trước và Alice nói cần thắng và số hai. Mattia sang
số và tăng tốc một lần nữa. Họ cứ đi thẳng và khi còn cách bức
tường nhà xưởng khoảng chục mét anh quyết định quay hướng vô
lăng. Anh quay vòng một trăm tám mươi độ khiến cả hai đều
nghiêng sang một bên và quay trở về đúng điểm ban đầu.
Alice vỗ tay.
“Thấy chưa?”