Anh lại vòng tiếp, một cú vòng như ban nãy. Có vẻ anh chẳng
biết làm gì ngoài việc theo quỹ đạo ô van hẹp ấy, trong khi có cả
một khu rộng lớn bao quanh.
“Cứ đi thẳng đi”, Alice nói. “Ra hẳn ngoài đường.”
“Cậu điên à?”
“Có ai đâu. Mà cậu đã lái được rồi đấy thôi.”
Mattia chỉnh vô lăng. Anh cảm thấy lâu lắm rồi bàn tay mới
mướt mồ hôi khi chạm vào lớp bọc da, và hoóc môn adrenalin kích
thích cơ bắp anh. Trong một thoáng anh nghĩ mình đang lái hẳn
một chiếc xe, với pittông và các bộ phận máy móc thấm dầu, và có
Alice ở bên, kế bên để bảo anh phải làm gì. Đó là điều anh vẫn
thường xuyên tưởng tượng. Thật ra thì cũng không hẳn là y chang
như vậy, nhưng ít nhất một lần anh quyết định không để ý tới sự
thiếu hoàn thiện.
“Okay”, anh bảo cô.
Anh hướng xe về phía lối ra của bãi đậu. Tới đầu đường anh
chồm người về phía kính chắn gió để quan sát cả hai phía. Anh
nhẹ nhàng xoay vô lăng và không thể không xoay cả người theo sát cử
động, giống như bọn trẻ con vẫn làm khi giả vờ lái xe.
Họ đã ra tới ngoài đường. Mặt trời đã hạ thấp và ở phía sau lưng,
xói ngược vào mắt anh từ gương chiếu giữa. Kim đồng hồ chỉ
tốc độ 30km/h và cả chiếc xe run lên với hơi thở nóng của một con
vật nuôi.
“Mình đi có ổn không?”
“Rất tốt. Cậu có thể sang số ba.”