Họ đã gần tới rồi thì từ sau góc đường một xe tải rơ moóc lao ra,
đi ngược chiều họ và chiếm phần lớn đường đi.
Mattia nắm chặt tay trên vô lăng. Chân phải anh chưa quen với
phản xạ đạp phanh nên lại đẩy mạnh vào chân ga. Với cái chân lành
Alice tìm bàn đạp mà không thấy. Chiếc xe tải không chậm lại. Nó
chỉ dịch lại một chút về phần đường của mình.
“Mình không qua được”, Mattia nói. “Không qua được.”
“Phanh lại đi”, Alice nói, cố tỏ ra bình tĩnh.
Mattia không thể nghĩ gì nữa. Chiếc xe chỉ cách vài mét và tới giờ
nó mới có vẻ chạy chậm lại. Anh cảm thấy chân mình đờ ra trên
chân ga và nghĩ làm sao có thể vượt sang một bên chiếc xe tải kia.
Anh nhớ lại khi đi xe đạp lao xuống dốc tới cuối con đường nhỏ
dành cho xe đạp, anh đã phải đột ngột giảm tốc độ để lách qua các
cọc chắn lối không cho xe ôtô vào. Michela không đạp chậm lại, nó
cứ đi vào giữa mà chẳng nhận thấy mình đang ngồi trên chiếc xe
đạp có bánh phụ hai bên, ấy thế mà chẳng lần nào nó sượt tay lái
vào các cọc chắn cả.
Anh xoay vô lăng sang phải và trông có vẻ như sắp lao vào tường
đến nơi rồi.
“Phanh đi”, Alice nhắc lại. “Bàn đạp ở giữa.”
Anh giẫm mạnh bằng cả hai chân. Chiếc xe chồm lên trước và
xịch lại cách tường khoảng hai gang tay.
Theo quán tính Mattia đập đầu vào cửa sổ bên trái. Dây an toàn
giữ cho anh được nguyên tại chỗ. Alice đu ra trước như một hình
nộm, nhưng cô nắm chặt tay vịn. Chiếc xe tải dửng dưng đi ngang
qua họ, chạy mất hút chỉ còn thấy hai đoạn đỏ dài.