“Mình phải…”
“Yên nào…”
Họ xuống xe đổi chỗ cho nhau. Bầu trời đã phủ bóng tối ngoại
trừ một dải nắng mỏng manh dọc chân trời, chẳng giúp ích gì được.
Cả hai chẳng nói thêm lời nào suốt dọc đường đi. Mattia lấy tay
phải ôm đầu. Anh che mắt và ngón tay cái cùng ngón trỏ day day
thái dương. Anh đọc đi đọc lại dòng chữ viết trên gương: khoảng
cách thực của vật gần hơn chúng xuất hiện trong gương. Anh nghĩ
tới bài viết còn để lại cho Alberto. Chắc chắn anh ta lại làm rối
tung lên cho mà xem, anh phải quay trở lại càng sớm càng tốt. Rồi
còn các bài giảng cần phải chuẩn bị, và căn hộ của anh tại một nơi
thật yên ắng.
Thỉnh thoảng Alice rời mắt khỏi đường, quay sang nhìn anh lo
lắng. Cô làm tất cả để lái xe thật êm. Cô tự hỏi có nên bật nhạc
không, nhưng cô cũng chẳng biết anh thích gì. Nói cho cùng cô
chẳng biết gì về anh.
Tới trước nhà rồi cô muốn giúp anh xuống xe, nhưng Mattia tự
xuống một mình. Anh run run trong lúc cô mở cửa. Alice chuyển
động rất nhanh, nhưng cũng chú ý cẩn thận. Cô cảm thấy có trách
nhiệm, như thể tất cả đều là hậu quả không lường trước được từ
một chuyện đùa tai hại của cô.
Cô vứt gối đệm xuống đất để lấy chỗ trên đi văng. Cô bảo
Mattia nằm xuống và anh nghe theo. Rồi cô vào bếp, chuẩn bị
trà xanh hoặc trà hoa cúc hoặc bất cứ thứ gì cũng được miễn là có cái
mà cầm trên tay lúc quay trở lại phòng khách.
Trong lúc đợi nước sôi cô nhanh tay dọn gọn mọi thứ. Thỉnh
thoảng cô quay người nhìn qua phòng khách, nhưng chỉ có thể nhìn