Họ im lặng trong vài giây, như để thưởng thức sự kiện ngoạn mục
vừa rồi. Rồi Alice cười phá lên. Mattia cảm thấy mắt nóng bỏng
và dây thần kinh dọc cổ đập mạnh như thể đột nhiên chúng đều
căng phồng hết lên và chỉ chực nổ tung.
“Cậu có bị đau không?” Alice hỏi. Có vẻ như cô không thể ngưng
cười được.
Mattia đã rất kinh hoảng. Anh không trả lời. Cô cố nghiêm túc
trở lại.
“Để mình xem nào.”
Cô tháo dây an toàn ra và vươn người qua bên Mattia vẫn đang
chằm chằm nhìn bức tường gần sát đến vậy. Anh nghĩ tới từ
không đàn hồi. Tới động năng giờ đây đang khiến anh run rẩy cả
hai chân đã có thể được giải phóng toàn bộ trong vụ va chạm.
Cuối cùng anh nhấc chân khỏi phanh và chiếc xe đã tắt máy
trượt lại phía sau một chút theo con đường hơi dốc không đáng kể.
Alice kéo phanh tay.
“Cậu chẳng bị sao đâu”, cô nói, chạm nhẹ vào trán Mattia.
Anh nhắm mắt lại, gật đầu. Anh đang tập trung để không
khóc.
“Giờ ta về nhà và cậu nằm nghỉ một chút nhé”, cô nói, như thể
đó là nhà của họ vậy.
“Mình phải quay về nhà ba mẹ”, Mattia phản đối, nhưng không
được chắc chắn lắm.
“Mình sẽ chở cậu về sau. Giờ cậu cần được nghỉ ngơi.”