Cô nhỏm dậy như một cử động rất tự nhiên. Cô thậm chí chẳng tự
hỏi đúng hay không nữa, rằng cô có quyền hay không. Chỉ là thời
gian trôi đi và lướt sang khoảng thời gian khác. Chỉ là những cử chỉ
hiển nhiên, chẳng biết tới tương lai hay quá khứ.
Cô cúi sát Mattia và hôn anh. Cô chẳng sợ đánh thức anh dậy, cô
hôn anh như hôn một người đang thức, dừng lâu trên đôi môi anh
mím lại, ép lên chúng như muốn để lại vết trên đó. Anh rùng mình,
nhưng không mở mắt. Anh mở miệng hôn cô. Anh vẫn tỉnh.
Lần này khác với lần đầu tiên. Cơ mặt họ giờ đây mạnh mẽ,
cứng cáp hơn, ý thức hơn và tìm kiếm sự quyết liệt với vai trò chính
xác của một người đàn ông và một người đàn bà. Alice cứ quỳ trước
anh, chẳng ngồi lên đi văng, như cô đã quên mất phần còn lại cơ
thể mình.
Nụ hôn kéo dài cả vài phút, thời gian đủ để sự thực tìm thấy tia
sáng giữa môi họ dính chặt và nó xuyên vào trong, bắt cả hai suy
ngẫm điều đang xảy ra.
Họ rời nhau. Mattia mỉm cười vội vã, máy móc, còn Alice cho một
ngón tay lên môi ẩm, gần như để chắc chắn điều đó thực sự đã
xảy ra. Có một quyết định cần phải làm và đã được đưa ra không
cần dùng tới lời nói. Người này nhìn người kia, nhưng họ đã mất đi
sự đồng điệu và ánh mắt họ không giao nhau.
Mattia đứng dậy, không chắc chắn.
“Mình vào…” anh nói, chỉ hành lang.
“Dĩ nhiên. Cánh cửa phía cuối.”
Anh rời khỏi phòng. Anh vẫn đi giày và bước đi của anh có vẻ như
xuyên qua lòng đất.