Đó là cái chết.
Nhưng thế thì điên rồ quá! Một bài hát tuyệt vời như thế! Một kiệt tác,
sinh ra từ chiều sâu thâm trầm và thần thánh của tâm hồn dân tộc; tài sản
quý giá nhất, mẫu mực của tình cảm chân thành, hiện thân của tất cả những
gì nên thơ trong cuộc sống! Thật là một sự vu khống độc ác!
Được rồi, phải lắm, đúng là giọng chính nhân quân tử. Nhưng nói gì thì
nói, cái chết vẫn ẩn hiện đằng sau tác phẩm tuyệt mỹ này. Bài hát có một
mối quan hệ với cái chết, người ta có thể yêu mến nó, nhưng không thể
không tìm cách lý giải yếu tố cấm đoán của tình yêu ấy bằng linh cảm và
hoạt động ‘cai trị’ của mình. Có thể từ đầu, về bản chất nó không cảm tình
với cái chết, mà mang đậm tính dân gian và gần gũi với cuộc sống; nhưng
mối thiện cảm tinh thần hướng về nó là mối thiện cảm với cái chết - tính mộ
đạo, vẻ đẹp đằm thắm của đoạn đầu dĩ nhiên không nên và không thể chối
cãi; nhưng trong những đoạn tiếp theo đầy rẫy sản phẩm của bóng đêm.
Chàng nói cái gì vậy! Lẽ ra chàng không nên để cho mình bị nhồi sọ như
thế. Sản phẩm của bóng đêm. Những tư tưởng tối tăm. Những tư tưởng đao
phủ thù địch với nhân loại, khoác áo chùng Tây Ban Nha đen ngòm với cái
cổ hồ bột xếp cao như cái đĩa và với dục vọng thay vì tình yêu - như là sản
phẩm của lòng mộ đạo ngoan ngoãn.
Thật lòng mà nói ông văn sĩ Settembrini không phải là người chàng tin
tưởng tuyệt đối và nhất nhất nghe theo, nhưng giờ đây chàng nhớ đến bài
học
mà ngày xưa, lâu lắm rồi, từ đầu con đường nâng cao học vấn của
chàng, vị tôn sư khai sáng đã trút xuống đầu chàng, chê trách sự “cảm
thông” tinh thần đối với những thời kỳ nhất định, và chàng cho rằng có lẽ
cũng nên thận trọng áp dụng những lời giáo huấn ấy vào trường hợp này và
đối tượng say mê của mình. Ông Settembrini gọi sự cảm thông ấy là “bệnh
hoạn” - bản thân quan điểm, tinh thần thời đại thu hút sự cảm thông nọ có
thể là “bệnh hoạn” dưới con mắt sư phạm của ông ta. Nhưng rồi sao nữa!
Bài ca yêu dấu gợi nhớ quê hương của Hans Castorp, thế giới tinh thần trong
đó nó ngụp lặn, và lòng yêu mến dành cho thế giới ấy mà là “bệnh hoạn”?
Không đời nào! Đó là những tình cảm ấm áp và lành mạnh nhất thế gian. Có
điều nó là một trái cây chín mọng ngọt ngào trong khoảnh khắc hoặc không