thích thú. Cốc Ri hỏi chuyện về Lan luôn miệng, và đã gói riêng một số đồ
chơi lấy từ biển chờ Hạnh lên đường sẽ gửi cho Lan.
Hoàng hôn trên biển thật đẹp. Ráng đỏ choàng khắp cả một vùng
trời nước bao la. Màu nước xanh đậm đà nhuộm đỏ bóng mây trời như một
đám lửa loang dần ra mãi. Những con sóng như dềnh lên, cao dần và tít tắp
tận xa vời, nơi giữa nước và trời tiếp giáp nhau.
Con thuyền trôi đi trên biển chiều hôm lặng lẽ như một cánh lá bay
mỏng manh giữa biển khơi không thấy bờ. Hoàng hôn ở biển kéo dài thật
lâu. Mãi đến lúc lác đác những con chim hải âu lượn lờ bay qua, kêu lên vài
tiếng quạnh vắng, thì mảng mây hồng mới thu dần lại và những vệt xanh
dịu dàng trứng sáo như những chiếc khăn mỏng tang mới xếp bên nhau ở
cuối trời.
Cụ chủ thuyền đang lúi húi ở trong khoang, bỗng giật giọng gọi anh Thành:
- Lạ lắm. Thuốc tiên thật, anh Thành ơi!
Đang mải ngắm những con hải âu bay liệng, nghe giọng nói mừng rỡ của
ông lão, anh Thành ngó vào trong khoang:
- Sao vậy cụ?
- Đúng là thuốc tiên! Cái thứ thuốc anh cho tôi uống hôm trước,
làm mắt tôi nhìn rõ rồi!
Cả anh Thành, Hạnh và Cốc Ri đều bu lấy ông lão.
Cụ chủ thuyền xúc động lộ rõ ra nét mặt. Cụ ngồi phịch xuống cửa
khoang, lấy chiếc khăn mặt đang vắt vai lau bộ mặt lấm tấm mồ hôi.
Tôi tưởng mình nhầm, nhưng là thật, anh Thành ạ. Hai chiều nay, tự dưng
mắt tôi sáng lại. Mọi khi cứ vào giờ gà lên chuồng là tôi chẳng còn nhìn rõ
cái gì, ấy vậy mà bây giờ, nhìn được hết.
Anh Thành cười:
- Thảo nào, hai hôm nay cứ giờ này lại thấy cụ vào dọn dẹp trong
khoang phải không?
- Đúng đấy. Lúc đầu tôi không tin là chuyện thật, mới tự mình đi
dọn dẹp thử đồ đạc, nhìn cái điếu ra cái điếu, cái ấm ra cái ấm, chẳng còn