nhập nhoạng nữa…
Cốc Ri cũng mừng ra mặt. Cô bé bá lấy vai ông nội, nhìn vào đôi mắt già
nua của ông?
- Thật ông nhìn được cả trong bóng tối rồi hả. Anh Thành chữa
cho ông được hả ông?
- Ờ, ờ! Anh Thành cho ông thước thuốc tiên đấy, cháu ạ!
Chẳng kém Cốc Ri, Hạnh cũng thấy vui hẳn lên. Hạnh nói với cô bé:
- Không phải thuốc tiên đâu, ông nói đùa Cốc Ri đấy. Dầu gan cá
mập anh Thành pha chế mấy bữa trên đảo đó!
Cốc Ri ngạc nhiên:
- Gan cá mập có dầu thật không anh Thành?
- Thật đấy. Rồi ở trường em sẽ học đến cái bộ gan quý hóa này.
Một bộ gan cá mập có tới năm mươi phần trăm dầu, chứa một lượng lớn
vi - ta - min - A. Sau khi chiết xuất, dầu cá trở thành một thứ thuốc quý.
Nó không những chỉ chữa được bệnh quáng gà như ông em mắc phải, mà
còn chữa được nhiều bệnh khác về mắt.
Cụ chủ thuyền gật gù:
- Lúc đầu, tôi những tưởng như các thức thuốc khác, chẳng tin
lắm, chỉ vì quý cái bụng anh mà uống thôi.
Anh Thành lục trong ba lô, sẻ hẳn nửa chai dầu gan cá cho ông lão:
- Cụ uống hết chỗ này. Gặp đúng thuốc thì bệnh giảm…
Cụ chủ thuyền vui vẻ:
- Và gặp đúng cả thầy nữa chớ!
- Đấy mới chỉ là bước đầu. Mỗi lần bắt được cá quý, cụ cứ tiếp tục
làm ít rượu nhắm với gan cá. Còn khi lên bờ, ăn thêm rau thêm quả. Thiếu
các món ấy, bệnh lại tái phát..
Cụ chủ thuyền đang lúc vui, đẩy nhẹ vai Cốc Ri:
- Cháu vào lấy cho ông mấy con mực khô và chai rượu ra đây. -
Rồi cụ quay lại phía anh Thành: - Anh phải uống với tôi một chén, để tôi