đến lạ. Nhiều lần, chính con cốc bị anh bắt lại đem cá kiếm được về cho
anh, nhưng lần nào anh cũng mang trả cho ông. Ông phải làm mặt giận:
- Tôi bảo nó mang cho chú, sao chú còn trả lại cho tôi?
Anh Mẩy gãi tai:
- Em tưởng con chim «tự tiện» lấy cá của anh cho em!
Các cháu xem, con chim cốc cánh xanh ấy tinh khôn đến thế. Khi nó quen
với chú Mẩy, nó cũng biết thương chú ấy. Tiếc rằng, đến khi con cốc cánh
xanh già nua, nó chết đi, thì cũng là đận chú Mẩy phiêu bạt sau một trận
bão biển lớn. Nhiều người bảo chú ấy chết trong trận bão đó. Giả bây giờ
còn sống, cũng gần bằng tuổi ông đó.
Từ nãy, Hạnh vẫn ngồi lặng nghe. Ông cụ chủ thuyền đánh cá có biết bao
nhiêu chuyện. Câu chuyện đêm trước Hạnh vô tình được nghe, rồi câu
chuyện bây giờ. Cả một đời người trên sóng nước, biết bao chuyện lạ lùng
mà Hạnh đâu có biết! Con chim cốc hiền lành và có nghĩa có tình. Hạnh
trìu mến đưa một chú cá bơn nhỏ nhắn cho con cốc. con cốc nhanh nhảu
đớp lấy, nuốt gọn. Cụ chủ thuyền âu yếm bảo Hạnh:
- Cháu có thích con chim biển này không?
Hạnh vuốt ve một bộ cánh mượt mà của cốc, thành thật thú nhận:
- Ông ơi, ở Hà Nội cháu tưởng chỉ có con vẹt, con yểng hay con
chim câu là khôn, cháu có biết đâu con chim cốc giỏi giang đến thế!
- Trừ chim câu ông nghe người ta nói để đưa thư, còn vẹt với yểng
chỉ để làm cảnh thôi. Con cốc của ông thì vừa đẹp vừa nuôi sống cả ông
những hôm trời trở gió trở bão, thuyền không ra khơi được. Con cốc này
với con cốc cánh nâu ở nhà là anh em sinh đôi mà chim cốc mẹ đã tìm ra
vụ anh chàng Mẩy cò bợ ăn trộm đẻ ra chúng đó.
Anh Thành xé một con mực, đưa cho cụ t chủ thuyền nhắm rượu:
- Cụ kể chuyện con cốc làm cháu lại nhớ câu chuyện con vẹt tìm
ra kẻ trộm. Vẹt ở nước ngoài cơ. Có hai tên ăn trộm vơ vét hết của cải một
nhà kia, trước khi cuốn gói, đứng châm thuốc ung dung hút với nhau. Chả