là chủ nhà đi vắng. Nhìn thấy trong lồng nhà chủ có một con vẹt, một tên
còn hài hước nói với vẹt:
- Tạm biệt nhé! Xin giới thiệu, tớ là Hai - cơ.
Tên thứ hai cũng ngả mũ ra, quấy nhộn:
- Còn tớ là Véc - nơ! Xin chào!
Ngờ đâu, hai tên ăn trộm lại gặp phải một con vẹt thông minh. Sau
bữa trộm đó, chú vẹt học thêm được hai câu: « Tạm biệt nhé,…tớ là Hai -
cơ! Còn tớ là Véc - nơ! Xin chào! ». Chủ nhà thấy con vẹt nhà mình cứ
nhắc đến những câu nói lạ lùng đó, liền báo với cảnh sát. Và cảnh sát tìm ra
kẻ trộm cũng với tốc độ lạ lùng hiếm thấy!
Chai rượu đã vợi đi một nửa. Ông cụ chủ thuyền bỗng trầm ngâm
một thoáng. Ông cụ chủ thuyền bỗng trầm ngâm một thoáng. Vầng trăng từ
mờ mờ trong hoàng hôn đã sáng dần trong đêm xuống. Tiếng sóng vỗ oàm
oạp mạn thuyền. Cụ chủ thuyền lại một lần nữa mừng rỡ kêu lên:
- Ôi anh Thành, tôi nhìn rõ cả chú Cuội ở mặt trăng rồi. Đã hàng
năm nay, tôi chỉ thấy một quầng vàng, nay lại thấy chú Cuội được rồi! Mắt
tôi sáng lại như trước rồi!
Đôi mắt ông cụ ngước lên trời, nhìn đăm đắm. Bóng trăng rọi trên bộ mặt
già nua của cụ. Cụ mỉm cười, đôi mắt ngời lên, nhưng ở khóe mắt nhăn
nheo, hai dòng nước mắt lại ứa ra. Cô bé Cốc Ri lo lắng:
- Ông ơi, ông lại khóc rồi. Mà sao ông lại vừa cười vừa khóc thế
hả ông?
Cụ chủ thuyền ôm lấy Cốc Ri, rồi lại đẩy nhẹ đứa cháu ra:
- Ông khóc vui đấy mà. Cháu vào lấy cho ông cái đàn. Lúc này….
Ông lão bỏ lửng câu nói. Cả anh Thành, cả Hạnh thoáng ngạc nhiên. Tự
dưng ông lão lại hứng lên như vậy. Cô bé Cốc Ri mang cho ông lão một
cây đàn nguyệt, mặt tròn như vừng trăng trên cao tít kia. Ông lão đón lấy
cây đàn, vặn dây lại , thong thả nói một mình.
- Đây là cái đàn của chú Mẩy mấy chục năm trước. Chú ấy giỏi
tay đàn. Mấy năm theo tôi đi làm ăn, nhịn đói nhịn khát để dành tiền mua